Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

tên ngốc và chiếc áo mưa hồng Emptytên ngốc và chiếc áo mưa hồng Empty

tên ngốc và chiếc áo mưa hồng

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

28/3/2011, 10:25 pm
MR.NGAN
MR.NGAN


Quản Lý

Quản Lý



Nếu như ai đó giờ này đột nhiên có ý định đi tìm một tên ngốc nhất thế giới thì hoàn toàn có khả năng tìm được. Tôi – tên đại ngốc nhất thế giới - hiện vẫn đang ngồi đây và không thể tin được những gì tôi làm.



"Cậu có bị điên không đấy?". Con nhỏ hét toáng lên, mắt rơm rớm nước khi quăng trả bọc quà màu xanh lơ mà khổ chủ là tôi đây đã kì công chọn rất lâu. Bọn xung quanh thì rấm rích cười. Tôi ngồi im như phỗng cho đến khi thằng Hoàng lôi xềnh xệch ra ngoài hành lang. "Thật, tao chả hiểu nỗi mày nghĩ gì mà lại tặng cho nó quà bậy bạ như thế hã?". "Bậy???". Tôi luống cuống mở cuốn sách "Bí mật những điều không thể nói" sặc sỡ đó ra. Ôi trời ơi! Đây đúng là một điều ngu ngốc nhất tôi đã từng làm từ khi có mặt trên cuộc đời này.
- Thôi bỏ đi mày! Lần sau thì nhớ đọc kỹ trước khi định mua sách tặng cho Ly hay bất kỳ đứa con gái nào khác.
- Làm sao mà bỏ qua được? Chắc Ly cả đời này sẽ không thèm nhìn mặt tao lần nữa mất!
Hoàng mím môi rất chặt, nó có vẻ rất muốn cười mà không dám cho cơn thèm cười vô duyên kia được chui ra trước mặt tôi, chắc bởi nó vẫn còn nhớ lần trước tôi thụi nó một quả "nặng" như thế nào khi dám lăn ra cười lúc nghe tôi nói "Tao thích Ly". Mà làm sao không thích được "nàng" cơ chứ? Nàng học giỏi (tất nhiên là vẫn phải đứng sau tôi ^.^), tôi và nàng đều có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, nàng rất xinh và sắc sảo (có thể cũng hơi đanh đá một tý nữa! ^.^). Tôi và nàng hay có những trận tranh cãi hàng giờ về một vấn đề nào đó mà tôi và nàng luôn ở hai chiến tuyến không-đội-ý-tưởng-chung, và những cuộc cãi vã đó thường kết thúc bằng khuôn mặt đỏ bừng lẫn giọng hét chói lói "Cậu đúng là đồ ngốc đại hạng!". Nhưng rồi tôi đâm nghiện những cuộc cãi vã và câu chốt hạ "đồ ngốc đại hạng" đấy. Tôi quyết định sẽ cho nàng biết tôi thích nàng bằng một món quà thật đặt biệt, "một món quà sẽ nói lên tất cả những gì mày muốn nói với nó mà không thể nói trước mặt nó được" - thằng bạn quân sư quạt mo sau hồi nghĩ nát óc đã cho tôi ý tưởng tuyệt vời đấy. Nhưng thật tai hại cho tôi, món quà – chính xác là cuốn sách mà tôi chọn cho nàng ngoài chương đầu tiên với những câu chữ hoa văn thì những chương tiếp theo lại là những chuyện thủ thỉ riêng tư của các bà các cô, những trang sách mà tôi không thèm giở tiếp vì đinh ninh vào "trình độ thẩm định sách qua tên gọi" thiên tài của mình!

Giờ học nặng nề cứ thế trôi qua. Ly chắc vẫn còn rất tức giận, tôi thì vô cùng áy náy, lũ bâu xâu còn lại thì được một mẻ cười miễn phí. Đầu tôi như muốn nổ tung ra, tất cả đều tại tôi, tại cuốn sách trời đánh kia. Từ bây giờ, thậm chí đến nhìn mặt tôi Ly cũng sẽ không thèm nữa! Ôi giá mà tôi có thể quay ngược lại thời gian, tôi hứa là sẽ cho cái thằng đại ngốc tôi một trận ra trò.

Trưa mà trời vẫn xầm xì như tâm trạng tôi vậy. Rồi "bộp bộp…" cơn mưa quái quỉ đến thật vô duyên. Sau một hồi cật lực chạy đua, tôi đành đầu hàng tại một bến đợi xe buýt và thầm hối hận khi ban sáng nhất quyết không đem theo cái áo mưa mà mẹ đã cố nhét vào trong cặp.

"Không đem áo mưa theo à?". Tôi giật bắn mình bởi giọng lanh lảnh quen thuộc, là Ly. Nàng đang đứng ngay cạnh tôi, bằng xương bằng thịt, chăm chú nhìn tôi đang lập cập vì mưa rét. Tôi lắp bắp "ơ tớ tớ… sáng nay vội quá nên tớ quên" (sao tôi lại nói thế nhỉ?)… Im lặng. "Tớ đem theo áo mưa đây này, cậu mặc vào đi, mưa thế này thì còn lâu mới tạnh". Một chiếc áo mưa rực rỡ được chìa ra trước mặt tôi. – "Thế… thế còn Ly?" "Nhà tớ trong kia rồi" và nàng đưa tay chỉ vào cái ngõ mà bây giờ tôi mới nhận ra ra mình đang đứng ở bến xe buýt đi vào nhà Ly. "Nhưng nhà Ly tít trong ngõ cơ mà, Ly định đội mưa đi vào nhà à?". Ly lúng túng, trông cô nàng hết nhìn cái áo mưa rồi lại nhìn tôi một cách vô cùng khổ sở. "Thì thì…". Tôi chợt đưa ra một quyết định mà tôi nghĩ là sáng suốt nhất trong ngày. "Vậy Ly lên xe tớ chở vào nhà rồi cho tớ mượn cái áo mưa sau cũng được".Cô bạn ngẩn người mất một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.



Mưa vẫn rơi nặng hạt! Áo mưa con gái có khác, một màu hồng rực và thật thơm là thơm. Trái tim tôi như nhảy điệu tăng gô trên suốt quãng đường ngắn ngủn ấy. Ai mà tin được cơ chứ, khi cô bạn mà tôi đinh ninh là sẽ không thèm nhìn mặt tôi lần nữa lại cho tôi mượn áo mưa và còn ngồi sau xe tôi chở nữa?

"Ly này! Chuyện hồi sáng nay ấy… Cho tớ xin lỗi nhé! Tớ đã không xem kỹ cuốn sách đó trước khi mua tặng Ly, thực sự tớ không có ý đó đâu, Ly đừng bực tớ nhé!. Ly im lặng. "Thằng ngốc" thốt ra mấy lời tâm huyết không thấy có hồi âm thì cũng nín thinh. Một tẹo, tiếng Ly thật nhỏ (nhưng vì lanh lảnh nên vẫn nghe rõ) "Tớ hết bực rồi. Hoàng đã kể cho tớ sự tích cuốn sách của cậu. Bây giờ tớ chỉ thấy buồn cười thôi". Mưa thì vẫn xối xả mà mặt tôi lúc này đấy, nếu có ai nhìn thấy đều tin chắc là mặt trời đang mọc trong mưa.

Đã đến nhà Ly rồi, tôi biết nói gì với Ly bây giờ nhỉ? Thật trong mơ tôi cũng không dám tin là mọi chuyện lại được giải quyết ổn thoả đến vậy. Và tại sao Ly lại tuyệt vời đến như thế chứ? Ly không hề trách tôi, trái lại còn chủ động dãn hoà với tôi nữa.
"Tớ vẫn có thể làm bạn của Ly được chứ?". Một nụ cười rất tươi – "Cậu hỏi buồn cười thế, bọn mình vẫn luôn là bạn đấy thôi" – "Tại tớ vẫn sợ Ly còn giận tớ". Lại thêm một nụ cười nữa (ước gì tôi có thể lưu lại nụ cười đó để có thể lôi ra ngắm hàng giờ?! ^-^). "Để tạ lỗi, tớ hứa sẽ không tranh cãi làm cậu tức nữa và…tớ có thể đưa Ly ra bến xe buýt hàng ngày được không?"(tôi lại hỏi ngu ngốc nữa rồi! T_T). Và trước khi cô nàng kịp mở miệng ra từ chối, tôi vội chỉ vào con ngõ thẳng tít tắp trước mặt. "Ngõ nhà Ly cũng thông ra đường về nhà tớ đấy, tớ chỉ tiện đường chở Ly đến bến xe buýt để tạ lỗi trong một tuần thôi mà". Đôi mắt rất to nhìn tôi không chớp và khi nó chớp lại thì quyết định được đưa ra "Cũng được, nhưng chỉ trong vòng một tuần và chỉ từ nhà tớ ra đến bến xe buýt thôi".

Có lẽ tôi đang ngoác miệng cười rộng đến tận mang tai! Đến nằm mơ thằng bạn quân sư cũng không thể tiên đoán được diễn biến câu chuyện đang xảy ra cho tôi sau hàng loạt phân tích, dự đoán như cho một trận cầu đỉnh cao mà nó vẫn hằng mơ ước được làm bình luận viên chính thức…
"Thế thôi, cậu về nhà mau đi kẻo muộn". Con đường ngoằn nghèo không hề dài gấp đôi như sự thật nó được nói thế. Và cái thằng tôi với chiếc áo mưa hồng rực đang vừa đi vừa hát kia đây dẫu bây giờ có bị cả lớp bắt gặp và xúm vào rinh rích cười thì cũng không hề phiền lòng. Việc tôi quan tâm nhất bây giờ là sáng mai, rồi sáng ngày kia, tôi có thể chở Ly yêu quý ngồi sau…Và một tuần sau, Ly sẽ lại đi bộ hay tôi sẽ thay xe buýt chở nàng nốt quãng đường còn lại? Tôi chưa biết được, có lẽ tôi sẽ thành một tên đại ngốc lần nữa hoặc cũng có thể là người thông minh nhất quả đất. Đấy là những chuyện của tuần sau.
Còn bây giờ, trời vẫn đang mưa và tôi đang có một chiếc áo mưa hồng!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MR.NGAN
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

tên ngốc và chiếc áo mưa hồng Emptytên ngốc và chiếc áo mưa hồng Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết



    • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
    • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
      Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
      Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

      © FM - Mods by Zzbaivong

     Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :