21/3/2012, 5:28 pm
Quản Trị Viên
Gõ cửa đêm.
Gió vẫn vi vu thôi qua từng cơn, và dường như từng cơn lạnh hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn, vội vã hơn. Đèn đường đã vụt tăt gần hết chỉ còn lại heo hút ánh đèn nê ông loe lói bên trong cái khe nhỏ hẹp của khung cửa đã chốt chặt từ lúc nào .Nó vẫn đứng đó, bên khung cửa lạnh lùng, im lìm giữa cái sương đêm dần đóng băng suy nghĩ của nó. Nó đứng thật lâu, củng chẳng biết là bao lâu, chỉ biết từ lúc nó đứng thì trẻ con còn chạy đùa giỡn, đến bây giờ chắc củng đã quá đêm.
- Cốc, cốc..
Nó mạnh dạn lấy hết can đảm, dồn hết chút suy nghĩ cuối cùng mà gõ cái cánh cửa vô tâm lạnh lung. Rồi nó đứng im không dám cử động, nhịp thở hình như củng dồn dập hơn ngày thường. Nó đứng đợi, đợi nữa vẫn không thấy phản ứng gì từ bên trong.
- Cốc , cốc…
Nó lại can đảm gõ thêm một lần nữa, nhưng lần này có vẻ như là nó không còn run như lần đầu nữa, tuy thế nhưng nó vẫn cứ thấy hồi hộp ở trong long. Và rồi nó đợi, lại đợi, lần này nó lại nghĩ chắc tại vì nó gõ cửa nhỏ quá nên người ở trong nhà không nghe được chăng ?
- Cốc cốc…cốc cốc .
Nó gõ mạnh tay hơn, làn này nó hi vọng ở bên trong sẽ có phản ứng gì đó, dù chỉ là lên tiếng thôi củng được, nhưng không, bên trong vẫn im lăng như từ lúc nó đến đứng tới bây giờ.
Và rồi, nó không còn đủ kiên nhẫn để đứng đợi nữa, nó bắt đầu thấy nóng, thấy khó chịu mặc dầu nó mới là người cần phải mềm mỏng, nhẹ nhàng vào lúc này .
- Ầm ầm.
Vẫn là đôi tay của nó nhưng tiếng gõ cửa không còn rụt rè, yếu đuối như lúc ban đầu mà đổi lại đó là những tiếng động mạnh của sự va chạm, thêm vài cái nữa, mỗi lúc lần sau lại mạnh và to hơn lần trước nhưng tất cả củng trở nên vô nghĩa, tất cả vẫn chỉ là con số không khi bên trong vẫn im lặng như thường.
Trong phút chót suy nghĩ, nó quyết định làm một cái gì đó,làm một cái gì khiến cho người ta phải “ bật dậy “ hay chí ít củng để tự an ủi bản than mình vì đã cố gắng làm hết những gì mình có thể.
Nó lấy hết sức, đi ra cách cánh cửa khoảng ba bốn bước chân, và rồi dồn hết sức nó nhảy một cái thật mạnh và cánh cửa.
- Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Một âm thanh vừa chát vừa mạnh văng ra, tiếng động mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể đánh thức cả cái màn đêm yên tỉnh đến đáng ghét nơi này. Thỏa mãn, nó tự nhìn nó và cười, nó tự phục mình có thể làm được những cái tưởng chừng như là không thể như thế .
Vừa đạp xong, nó quay người định bước đi thì bất chợt nó thấy có tiếng động từ bên trong, cánh của lay động, hé dần ra, một người con gái đôi mắt vẫn còn hiếp lại vì đang ngủ nửa chừng bước ra .
- Anh làm cái gì vậy ?
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em xíu thôi.
- Giữa chúng ta không có gì để nói hết. Anh làm thế có nghĩ đến cảm nhận của người khác không ?
- Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ muốn nói chuyện với em một xíu thôi.
- Không còn gì hết, anh về đi.
Dứt lời, cô gái quay vào trong, đóng cánh của đáng ghét đó lại, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có của nó.
Nó lại đứng im, nhưng lần này không giống như những lần trước,lần này khó chịu và khô khan hơn những lần trước rất nhiều. Nó ngước mặt nhìn lên trời, nó nhìn sao, nhìn mây. Sao và mây đêm nay sao mà buồn và ảm đạm quá vậy.
Nó quay lại, và chợt buông ra một câu vu vơ mà không biết người bên trong có nghe được không, hay có lẽ nó nói để tự an ủi chính nó vậy.
- Anh xin lỗi. Chúc em ngủ ngon .
!!!